Xứ sở lạ kì đầy dẫy những sông, rạch, kinh, mương … có sông rộng mênh mông đứng từ bờ bên này gọi sang bờ kia hụt hơi , có sông hẹp lé chỉ cần co giò nhảy phóc là tới . Có dòng chảy cuộn xiết lôi tuột đám bèo chạy quíu về tận đẩu đâu, có dòng lừ đừ trôi biếng lười uể oải . Có khúc sâu thăm thẳm không dò tới, có khúc cạn hều trơ đáy đục ngầu bùn.

Xứ sở lạ kì trên đường lộ mà cũng có ổ gà, ổ chó, ổ voi đủ các cỡ . Cư dân hai bên đường cứ cổng nhà ai nấy đứng đối diện nhau mà hồn nhiên chuyện trò chỉ trỏ xém chọc cả vào mắt khách đi đường . Những con Vàng, Mực, Vện, Cò … thường thoải mái ra giữa lộ nằm phơi nắng, bực dọc lườm nguýt cái người đang bóp còi điếc tai kia 1 cái rồi mới vươn vai thong thả đi vào sân .
Xứ sở lạ kì tên đất, tên sông tên nào cũng xấu hoắc mà đơn giản đến phát sợ . Gọi kinh Bảy Mủ vì ở đó có ông già Bảy bị …thối tai , kinh Chuối Xiêm vì chỉ có chuối xiêm , cua bà Đào là khúc cua ngay nhà bà Đào, đồng Chó Ngáp vì rộng quá chó chạy cũng mệt đứt hơi ngáp gió … Có cây cầu Đen thì phải có cầu Trắng, cầu Đỏ. Có kinh Tám Ngàn Cụt đương nhiên có Tám Ngàn Dài và cũng có Một Ngàn, Hai Ngàn, Ba Ngàn ….

Xứ sở lạ kì đến rằm tháng Chạp là những cây mai bị con người vặt lá trụi lủi rồi tưới nước ê hề để thúc giục nàng Mai khai hoa nở nhụy đúng 3 ngày Tết . Những vườn chuối xiêm chịu trận tùng xẻo dã man để làm lớp áo mượt mà cho bánh tét, bánh ú và chả lụa . Dưa hấu lên ngôi nhờ xanh vỏ đỏ lòng. Các bà các cô bận rộn tít mù với bánh phồng, bánh kẹp, bánh bông lan… cũng không quên dưa kiệu, khô lóc, khô chạch.. dành riêng cho “ông xã”.
Khi nào nhớ thì kể tiếp! 

Con người kỳ lạ này đâu rồi?