Sáng: soi gương, sau khi tống khứ đám bọt kem close-up, bèn hỏi “Gương kia treo ở trên tường toilet, nhà ta ai đẹp được dường như ta?” Gương đáp “Hôm qua bà đẹp nhất nhà. Hôm nay mặt húp như là bánh bao” Vội vàng lau gương nhìn lại 3 lần, quả nhiên là 3 cái bánh bao cùng 1 khuôn với bột nở loại thượng hảo hạng. Hỏng thật, hỏng thật! Tuy thiên hạ vẫn nói “Cái nết đánh chết cái đẹp” nhưng khi cái nết không đủ sức đánh chết cái đẹp mà chỉ làm cái đẹp bầm dập ngắc ngoải thì tình cảnh còn thương tâm hơn nhiều. Lại nghe nói con Bạch Tuyết vừa đi tắm trắng nên giờ nó bạch lắm, tuyết lắm; còn con Tấm thì đã bơm một số thứ, vá một số chỗ, kết quả là đi đến đâu thì phải có đội cứu hỏa theo đến đấy. Ngưỡng mộ quá! Ta có nên cắt vài bộ phận và nối vài bộ phận để xứng danh “Người Đẹp” thời hiện đại không nhỉ?
Chiều: Gặp Quái vật, hỏi ý kiến về việc cắt – nối . Quái vật mừng rỡ hưởng ứng rằng “Ta cũng sẽ cắt đuôi và wax lông để xứng với người đẹp như nàng” Ôi chao, một Quái vật không đuôi và trụi lông thì đâu còn là Quái vật nữa. Mà không có Quái Vật bên cạnh thì biết dựa vào đâu để phân biệt Người Đẹp? Mọi giá trị sẽ mập mờ lẫn lộn khi thiếu đuôi và lông. Trong thực tế đã có nhiều trường hợp hạnh phúc lứa đôi đổ vỡ tóe loe vì chuyện thừa thiếu tưởng như vớ vẩn này. Tóm lại, Người Đẹp chỉ cần đẹp đến thế là ngừng đẹp, và Quái Vật cứ quái với đầy đủ đuôi đầu lông lá.
Tối: Lại soi gương. Phản xạ tự nhiên, cứ thấy gương là soi. Có khi đi ngang 1 mặt phẳng có phản chiếu hình ảnh thôi thì ta cũng liếc mắt nhìn xem ta có xấu đi chút nào không. Làm người đẹp khổ thế đấy. Tối nay soi gương nhưng không hỏi han gì. Gương vẫn ngứa mồm nói “Hôm qua bà đẹp nhất nhà. Nay so với nhà, bà vẫn đẹp hơn” Nói thừa! Nhà có mình ta thì hẳn ta đẹp nhất rồi còn gì. Còn so với cái nhà công vụ tiền chế đã 10 năm mà ta chỉ hắt hơi thôi là vôi vữa cũng rụng lả tả thì nói mà làm gì. Đồ gương đểu! nhưng mi vẫn sẽ cứ ung dung ngự trên tường toilet. Vì ta không những xinh đẹp mà còn rất độ lượng, nhân từ. Hơn thế nữa, ta lại mắc chứng “hiếm xu” mãn tính. Vậy nên ta sẽ không đánh bất cứ ai dù bằng bất cứ thứ gì. Mỗi tối, ta chỉ cần nói với Quái Vật “Tạm biệt anh!”.