Xứ sở kỳ lạ đến cỏ cây cũng muốn xí gạt người ta. Cây mà gọi là“chó đẻ” , cỏ mà kêu bằng “cứt heo” , rau dại trong vườn mà cũng đòi làm “rau má” , mọc lang thang vất vưởng ngoài đồng mà mơ được “bợ” . Cây vừa vô dụng vừa bù xù mà vẫn tự tin “đủng đỉnh”, bám víu ven bờ sông mà còn khoe là “bình bát”, “trâm bầu” . Cây mắm chẳng có chút xíu nào dính líu đến món mắm khó quên của dân ta. Còn khi ai đó nói “đội lục bình mà về” thì bạn đừng tưởng bở rằng mình sẽ thành cô gái đội vò nước trong tranh , bởi “lục bình” chỉ là cánh bèo trôi dạt lênh đênh trên sông nước….
Xứ sở kỳ lạ!... Con người không biết thì thầm bí ẩn, nói chuyện cứ rổn rảng như quát nạt người ta, việc gì cũng huỵch toẹt thẳng tưng đến sỗ sàng . Đong đo nghĩa tình bằng rượu đế. Vui uống chia vui, buồn uống giải sầu, thích nhau càng phải uống với nhau nhiều, giận nhau cũng cần uống để làm hòa hoặc uống để say rồi uýnh nhau tá lả . Đám cưới là dịp đàng trai, đàng gái so tài uống rượu. Đám ma, người tỏ lòng nhớ thương nhiều nhất là người có thể ngồi suốt đêm bên … mâm rượu.
Ở xứ sở kỳ lạ, những con vật khủng khiếp bỗng trở thành mồi ngon mồi bén của con người . Chuột nhỏ thì bằm xào lá cách, xào rau răm rắc đậu phọng, chuột lớn thì nướng chao, nướng sả ớt, quay lu . Cóc, nhái, dơi bằm nấu cháo đậu xanh. Rùa rang muối, chưng cách thủy . Rắn hầm sả, hầm thuốc bắc hay nướng lèo, nướng mọi… nhưng phải công nhận cái bọn “khủng khiếp” này khi thành món ăn thì cũng ngon … khủng khiếp.
(Cá lóc, rắn trun nướng trui)
(Rắn hầm sả)
Hiền lành chân thật nhất trong xứ sở kỳ lạ là các loại bánh . Bánh chiên trong cái cóng gọi là bánh cóng, bánh xèo khi chế biến phát ra tiếng “xèo” , bánh phồng vì nướng nở phồng to, bánh da lợn có nhiều lớp da bột mềm béo như da lợn , bánh lá được nắn bột trên lá rồi hấp chín, bánh tét khi ăn phải dùng lạt tét ra từng khoanh, bánh ướt vì bánh không thể ăn khô , bánh bò khi hấp bột nở bò lên miệng chén ….
(Bánh cóng)


(Rắn hầm sả)

Hiền lành chân thật nhất trong xứ sở kỳ lạ là các loại bánh . Bánh chiên trong cái cóng gọi là bánh cóng, bánh xèo khi chế biến phát ra tiếng “xèo” , bánh phồng vì nướng nở phồng to, bánh da lợn có nhiều lớp da bột mềm béo như da lợn , bánh lá được nắn bột trên lá rồi hấp chín, bánh tét khi ăn phải dùng lạt tét ra từng khoanh, bánh ướt vì bánh không thể ăn khô , bánh bò khi hấp bột nở bò lên miệng chén ….
(Bánh cóng)

Cảm ơn người viết!
Thèm khủng khiếp các món khủng khiếp !
Mà này M. ơi!Đổi lại một tí nhé!Đưa "kỳ" lên trước đi-Sẽ có nhiều tư duy mới,tha hồ...
Này là "kỳ lạ","kỳ cục","kỳ quái","kỳ dị",...vui chưa!?
Mask cho Huỳnh Thư xin Bài này về post bên nhà SDD nhé . Muốn đẻ mọi người cùng vui mà.
Xin cảm ơn Mask nhiều.
HUỲNH THƯ - 15/04/2012