Gọi là Ngã Bảy bởi vì nó là … Ngã Bảy, nhưng nó không giống các anh chị em trong nhà họ Ngã như Ngã Ba, Ngã Tư, Ngã Năm…. gồm các ngã tập trung về một mối và được trang bị nào cột đèn giao thông, nào bùng binh hay vòng xoay và cả vài anh cảnh sát giao thông đẹp trai mồm ngậm tu huýt nữa. Ngã Bảy của tôi là Ngã Bảy sông! 7 ngã sông nằm hơi chênh nhau 1 tí và phải nhìn từ độ cao khoảng vài trăm mét mới bao quát hết cái Ngã Bảy mênh mông ấy.
Sông Ngã Bảy nước chảy về bảy ngã
Thuyền đến đây đi về ngã nào đây
Buồm theo không kịp chim bay
Xa nhau biết hẹn ngày nào gặp nhau. – (Ca dao)
Xa nhau biết hẹn ngày nào gặp nhau. – (Ca dao)
Trong 7 nhánh sông hợp thành 7 ngã, sông xáng Cái Côn lớn nhất nối liền với nhánh sông Hậu tại Cần Thơ. Nằm ngay đầu vàm Cái Côn là xóm Cần Xé gồm những hộ chuyên đươn (đan) đát các vật dụng bằng tre, trúc như cần xé, rổ, sịa, sề, rế, bội…Đối diện xóm Cần Xé ở phía bên kia sông là những trại xuồng chuyên đóng ghe, xuồng. Đã một thời chợ nổi Ngã Bảy phồn thịnh nhờ những dòng sông đưa đón khách thương hồ, chở những nông sản ngọt lành đi đến muôn nơi. Chợ nổi họp trên sông nên người mua kẻ bán đều sử dụng ghe xuồng làm phương tiện. Ghe đến thu mua những nông sản trong vùng cũng có, ghe chở những nông sản từ các vùng khác đến bán cũng có, rồi những ghe xuồng dịch vụ dành cho sinh hoạt hàng ngày của các bạn ghe như hàng tạp hóa, xăng dầu, may mặc, đồ ăn thức uống đủ các loại…. Chợ nổi có cách quảng cáo mặt hàng rất đặc biệt bằng cách treo hàng hóa lên trên đầu cây sào cắm trước mũi ghe, tiếng địa phương gọi là “bẹo hàng” (may mà không có dịch vụ “bia ôm”, bằng không “bẹo hàng” lên cũng khó).
Bồng bềnh chợ nổi trên sông
Bán mua, trả giá cũng trong bềnh bồng
Hàng treo như dãy đèn lồng
Tòn ten "bảng hiệu" giữa dòng đò ghe.
Sóng sánh cô hàng bán chè
Lúng liếng hàng bưởi tròn xoe hàng dừa
Hỏi rằng em có ai chưa
Sẵn trầu cau đó đò đưa em về.
Chợ phiên ngọt một vùng quê
Mênh mông sông nước mải mê mái chèo
Chợ tan trong tiếng máy reo
Chợ tan ai cũng mang theo bồng bềnh.
Bán mua, trả giá cũng trong bềnh bồng
Hàng treo như dãy đèn lồng
Tòn ten "bảng hiệu" giữa dòng đò ghe.
Sóng sánh cô hàng bán chè
Lúng liếng hàng bưởi tròn xoe hàng dừa
Hỏi rằng em có ai chưa
Sẵn trầu cau đó đò đưa em về.
Chợ phiên ngọt một vùng quê
Mênh mông sông nước mải mê mái chèo
Chợ tan trong tiếng máy reo
Chợ tan ai cũng mang theo bồng bềnh.
Người sống bằng nghề buôn bán trên sông gọi là dân “thương hồ”, còn chính dân thương hồ gọi nhau là “bạn ghe”.
Bớ chiếc ghe sau chèo mau, anh đợiKẻo qua khúc sông này bờ bụi tối tăm – (ca dao)
Khác với câu “Ăn đàng sóng, nói đàng gió” dành cho người lênh đênh sông nước, dân thương hồ rất có tình tương trợ lẫn nhau. Các ghe tình cờ cùng đi trên một khúc sông thường họp thành đoàn, chiếc sau buộc nối vào chiếc trước gọi là “dòng”. Có những đoàn ghe dòng nhau đến hàng trăm chiếc, tối đến cùng dừng ghe nghỉ đặc cả một khúc sông….
Cứ như thế đã hình thành một sợi dây vô hình giữa Sông nước - Bến bờ - Tình Người của vùng quê Ngã Bảy.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét