Trang

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

đêm



08:08 9 thg 9 2012Công khai143 Lượt xem2
 


Đêm
Gió gõ cửa
Mưa giẫm mái nhà
Tăm tối lùa ngang
Người  xa quá nỗi nhớ vời không tới
Đêm
Ánh đèn đẫm ướt soi rười rượi
Như  ánh nhìn lần cuối
Như giây phút lụi tàn
Có giấc mơ nào còn lang thang
Tìm một mảnh giấc mơ  thất lạc
Đêm
Chiếc gối mềm ngửa nghiêng trăn trở
Chăn chiếu rã rời
Giờ này người đã ngủ chưa?...
Giờ này người có đang mơ?...

Ảnh của Mask
4000 
  • Lãng Vân
    Ừ!
    Đêm là tối
    Lòng đã rối
    Trời đùa chi!
    Mưa càng xối
    Mơ!
    Còn lang thang
    Lối dở dang
    Đèn sủng ướt
    Môi ngở ngàng
    Đêm!
    Hoài thức trắng
    Nghe mặn đắng
    Giấc bơ vơ
    Chăn chiếu vắng
    Chờ!
    • Mask
      • Mask
      • 03:24 2 thg 10 2012
      Hì, comment dài hơn bài viết của chủ nhà rồi nha.
    • Lãng Vân
      Dzà,xin lỗi chủ nhà!Ngại quá!
      Nhưng đếm chữ lại đi!Không đúng đâu nhá!
    Ảnh của Mask
    4000
  • MÕ
    • 09:36 9 thg 9 2012
    "Người xa quá nỗi nhớ sờ không tới?"
    Câu thơ này đóng dấu Made in Mask
    • Mask
      • Mask
      • 11:11 9 thg 9 2012
      Hì, em thấy nó hơi ngô nghê nhưng em lại thích nói kiểu như vậy 
    • MÕ
      • 11:14 9 thg 9 2012
      Vấn đề là không phải ai cũng nói "ngô nghê" được như vậy. Ít ra cũng là theo cảm nhận của anh.
    • Mask
      • Mask
      • 15:25 9 thg 9 2012
      Em vừa chỉnh lại chữ "sờ" thành chữ "vời" cho nó ra vẻ thơ thẩn 1 chút.
    • MÕ
      • 21:59 9 thg 9 2012
      Chữ "với" trừu tượng hơn chữ "sờ".
      Đêm nằm ngủ chợt tĩnh, trời tối mà muốn tìm cái gì trên giường thì người ta ...sờ. Sờ vì không biết chính xác nó ở đâu. Còn VỚI là biết nó ở đâu rồi nên hướng tới.Chữ VỚI là chỉ cái gì đó ngoài tầm tay, chữ sờ thì ngay trong tầm tay. Biết trong tầm tay mà vẫn quờ quạng tìm kiếm mới đúng là nghịch cảnh, nội tâm ngỗn ngang, rối bời, có một chút hoang mang của nhân vật mà nhà thơ miêu tả ..Chắc em nghĩ chữ "sờ" đôi khi đi cùng từ ghép " sờ mó" nên nó không thanh?
      Bài thơ tạm gọi có ba khổ ( lại có người viết thơ ba khổ, khổ ba câu, số lẻ). Mỗi khổ bắt đầu bằng Đêm..
      Tiếp đến là những câu tả thực và kết khổ là một câu ước lệ nên chữ sờ trong câu ước lệ của khổ một người đọc hiểu ngay nó là chỉ tâm trạng chứ không phải là chỉ hành động cụ thể. Anh biết là đang múa rìu qua mắt dao cau của thợ, nhưng anh cảm nhận sao thì nói ra vậy, cũng như chữ " sờ" của em bột bật ra rất thực và cũng rất chính xác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét