(bài cũ)
Đêm
tỉnh lẻ thấy mình lẻ loi ghê gớm. Mới khoảng 9 h tối là đường phố đã vắng tanh
vắng ngắt. Một mụ nhà quê ra tỉnh như tôi mà cũng thấy chán. Yên tĩnh đến đáng
ngờ! Khó ngủ một cách khó hiểu. Có lẽ vì thiếu tiếng côn trùng tỉ tê, có lẽ vì
thiếu tiếng lá cành sột soạt, thiếu tiếng khế rụng sau hè, bàng rơi lộp độp mái
tôn…. A, tôi phát hiện chỗ ngủ tuyệt vời nhất chính là trong cái phòng họp ngày
hôm nay. Hơi lạnh hiu hiu, giọng người đều đều và 2 mí mắt mình cứ níu vào
nhau. Cả bịch kẹo cà phê lần lượt nhảy tót vào hố sâu tội lỗi mà chỉ giữ được
cho tôi chút sáng suốt nhỏ nhoi đủ để vỗ tay đúng lúc hết bài phát biểu. Tôi
tâm huyết hứa hẹn với mắt mình rằng kết thúc cuộc họp thì sẽ chạy ngay về phòng
với tốc độ đỉnh nhất để ngủ. Vậy mà khi yên vị đúng trong phòng ngủ thì lại cứ
trơ mắt đếm thằn lằn. Mà có lẽ tại nhiều thằn lằn quá nên chả ngủ được đấy,
vách tường cũng bẩn thỉu chi chít những câu chữ nguệch ngoạc vớ vẩn đủ loại tỏ
tình tây ta lộn xộn. Tỉnh lẻ không có du khách vãng lai nên những sản phẩm phi
văn hóa kiểu này 100% nguyên chất của dân bản địa. Nói như dân Hai Lúa mình thì
“Còn ai trồng khoai đất này?”. Không ngủ được, tôi xem tất cả “khoai” trong
phòng. Toàn những lời yêu đương và mô tả hành động yêu đương từ ví von hoa mỹ
đến tả thực trắng trợn. Gần sát cửa buồng tắm, tôi bắt gặp một “củ khoai” lạ: “
Con ghét mẹ rất nhiều!!- Mi”. Con ghét mẹ rất nhiều – câu nói giận hờn non nớt
với hai dấu chấm than như 2 dòng nước mắt và cái tên Mi nghe rất cưng yêu bé
bỏng. Câu biểu lộ tình cảm của một đứa bé
có thể chẳng mấy đáng quan tâm dưới một mái nhà bình thường lại trở nên
lạc lõng tội nghiệp làm sao trên vách tường một khách sạn tỉnh lẻ. Vị trí câu
được viết ngay sát cửa buồng tắm nên người viết chỉ có thể đứng , và nếu khi
đứng viết người ta thường đưa tay lên
ngang mặt để viết thì chiều cao của Mi tương ứng với một đứa trẻ từ 10 đến 12
tuổi. Tôi băn khoăn với câu hỏi: một đứa bé 12 tuổi làm gì trong một khách sạn
tỉnh lẻ để rồi trút nỗi niềm lên dòng chữ xiêu vẹo đó?. Ở vùng này, trẻ con
nông thôn chỉ nghỉ lại khách sạn trong trường hợp được thầy cô đưa lên tỉnh đi
thi cử gì đó do ngành GD tổ chức. Vào những dịp như vậy, bọn trẻ háo hức quên
ăn quên ngủ và quên luôn …cha mẹ. Tôi sực nhớ con bé nhà hàng xóm cũng tên Mi
học giỏi hát hay nên cũng thường được trường chọn đi thi này thi kia ở tỉnh.
Cha con bé là đồng nghiệp cũ của tôi, anh ta ca vọng cổ rất hay nhưng chuyện
rượu chè trai gái lại còn hay hơn. Mẹ con bé là người vợ thứ 4 không cưới
hỏi, nghề nghiệp cũng không rõ ràng lắm, thỉnh thoảng chị ta lại biến mất một
thời gian để trốn nợ. Tôi đã nhiều lần thấy con bé một mình ngồi khóc sau hè.
Nhưng con bé Mi hàng xóm đã 18 tuổi và chân dài cỡ như …tôi. Vậy là có một con
bé Mi khác ở đâu đó 12 tuổi hát hay học giỏi cũng được đi thi tỉnh cùng chúng
bạn mà trong lòng không vui mừng háo hức và không quên được nỗi ấm ức do người
mẹ của mình gây ra nên đã để lại hai dấu chấm than cho tôi đêm nay trằn trọc
với câu hỏi “ Mẹ đã từng tạo ra dấu chấm than nào cho con chưa?”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét