Hôm
trước đọc ở đâu đó rằng “Đàn bà hay suy diễn vì vậy luôn làm cho mọi chuyện
trầm trọng hơn lên, không thành có, nhỏ thành to…”, tự nhiên thấy thấm thía,
thấy mình đúng là …đàn bà. Vấn đề này từ trước đến nay khi so sánh với 1 vài
đàn ông thì mình vẫn đang nghi ngờ mình lắm, nay thì quán triệt rồi. Nếu không
phải là đàn bà thì mình sẽ không đề nghị thằng bạn chở về nhà để ra mắt bà xã
bạn. Trong khi đàn ông sẽ nhất trí 2 thằng ghé quán làm vài ve cho cuộc gặp gỡ
sau 30 năm xa cách rồi khật khưỡng ai về nhà nấy. Đàn ông sẽ không áy náy khi
bạn cứ hân hoan cười nói với mình mặc kệ vợ mang bộ mặt nặng tựa đá đeo diễu
hành xung quanh. Đàn ông cũng không cần biết những lời ngọt ngào dễ sợ của
thằng bạn với vợ có phải là lớp nhung bao bọc chút sĩ diện mỏng manh của một
ông chồng hay không. Đàn ông có bối rối không khi vợ bạn bỗng tâm tình cởi mở
quá mức với mình về cả chuyện vợ chồng? Điều này có lẽ còn tùy vào người nhút
nhát hay bạo dạn. Nhưng đàn bà chắc chắn hoảng hồn khi thấy thằng bạn đang
trong vai “ông chồng chiều vợ” bỗng trợn mắt quát vỗ vào mặt vợ 1 câu gì đó rất
“mày tao mi tớ”. Đàn bà nửa muốn khóc theo người vợ đang vùng vằng rơm rớm, nửa
lại muốn nắm lấy tay để san sẻ cho thằng bạn đôi chút cảm thông.
Đàn
ông không suy diễn nên có lẽ sẽ cười khà khà khi tự dưng có thêm 1 người thứ 3
lạ hoắc cùng thằng bạn đưa mình ra bến xe. Nhưng đàn bà sẽ thấy ngay đó là 1
cái đuôi được người vợ cầm remode điều khiển từ xa. Đàn bà cũng sẽ suy diễn xa
xa hơn nữa rằng thằng bạn mình ắt cũng nhiều lần vin mận bẻ đào nên bà xã mới
thiếu tín nhiệm đến vậy. Suy nghĩ đó làm đàn bà bớt xúc động khi xe lăn bánh bỏ
lại thằng bạn đứng lẻ loi nhìn theo . Hình như bạn đang bị đẩy lùi khỏi mình
mãi mãi. Và mình thấy thương cho những đàn bà….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét