Đăng ngày: 20:20 08-02-2009
Nó
đó! Thủ phạm làm tôi đau đớn mấy ngày nay trong bệnh viện, đau đớn vì một cuộc
ly khai đẫm máu.
Nó đã sống chung cùng tôi gần chục năm trời, không sưng xỉa làm mình làm
mẩy ngay cả khi tôi khó chịu chọc ngoáy lung tung, nhẫn nại tiếp nhận và giải
quyết tất tật những thứ “hầm bà lằn” mà tôi tùy hứng nhồi nhét vào. Một đồng sự
như vậy thì còn gì đáng mơ ước hơn? Tưởng rằng tôi với nó sẽ sống cùng nhau đến
đầu bạc răng long…
Nhưng hỡi ôi, nó là một kẻ ngang tàng giữa bầy đàn. Nó lệch khỏi quĩ đạo đến 900
! Thiên hạ đồng loạt lên án nó. Những chuyên gia có kinh nghiệm dày cộm
và trình độ cao ngất đã phân tích cặn kẽ về những nguy cơ mà tôi sẽ gặp
phải khi chứa chấp một “tên” cá biệt như nó. Tôi sắp bị liên lụy vì nó. Và tôi
đầy yếu đuối, tầm thường, sợ hãi…Tôi đã quyết định dứt bỏ nó để bảo vệ bản thân
mình.
Cuộc xử quyết diễn ra thật nặng nề, ghê sợ. Chỉ có tôi là người thân quen duy
nhất đưa tiễn nó trong giờ phút sau cùng. Tôi ngây dại bước đi giữa những bóng
người bịt mặt, đi qua căn phòng đầy những dụng cụ tra tấn lạnh tanh. Tôi
mơ hồ thấy mình nằm sõng sượt, phủ kín drap trắng toát, khắp tay chân kiềm kẹp
bùng nhùng dây nhợ, miệng há to mà không kêu được tiếng nào… Hình như đây là
cuộc hành quyết chính tôi!
Bây giờ nó nằm đó, trơ trụi, xấu xí, không còn chút liên hệ nào với sự sống. Ai
bảo mi dám nhảy ra khỏi hàng ngũ đã sắp xếp? Ai bảo mi thích tách rời tập thể?
Kẻ chơi trội kia ơi! Thôi hãy an nghỉ dưới gốc cây khế sau nhà, nơi mỗi trưa hè
ta cùng mi ngồi nhấm nháp những quả khế ngọt lịm, lắng nghe lão gà trống
bên sông lẩm cẩm khoe giọng gáy khản đặc. Yên nghỉ đi nhé, biết đâu ngàn
năm sau sẽ có một cô nàng da đen tóc quắn cầm trên tay chút hóa thạch dị kỳ mà
ngẩn ngơ rung động về một mối dây tiền kiếp xa xôi?...
Vĩnh
biệt cái răng hàm số 38 của tôi!...