Trang

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Ờ, bình thường thôi...

Ngày bình thường

Ngày bình thường, ta thức dậy trong tiếng nhạc hiệu hùng hổ của Đài Phát thanh nhưng mắt ta vẫn còn vương vấn mộng mị nên xúi giục tai ta giả điếc mà ngủ thêm 1 chút nữa. Rồi đúng vào lúc tiếp chuyển Đài Tiếng nói VN thì ta cương quyết từ giã chăn nệm êm ái để làm dũng sĩ diệt …muỗi. Nắm chặt cây vợt muỗi trong tay, ta tiến công vũ bão tả xung hữu đột nhằm làm trong sạch nội bộ nhà tắm. Hàng xóm giật mình vì tiếng liên thanh giòn tan từ vũ khí tối tân của ta nhưng cũng quen dần mà bảo nhau “Không có gì đâu, T có nhà rồi đấy” và …ngủ tiếp (có thể có người cáu kỉnh chửi thầm  nhưng chửi thầm thì ta chẳng nghe được đâu nên cứ “tạch tạch tạch” như thường). 10 phút mưa nhân tạo từ vòi sen cũng đủ làm cho một cái bông bụp rất bụp là ta tươi mới phơi phới. Mở cửa bước ra sân, ta đã thấy em Phong lan nhoẻn cười chào đón. Ồ, không chỉ 1 em mà đến 5 em xinh đẹp hé môi như sắp trình diễn tiết mục tốp ca nữ vậy. Vạt sân sau lún phún cỏ dại như một chàng đẹp trai quên cạo râu, kệ nhé, cứ lởm chởm thế để các em hoa đồng nội có chỗ chen vào mà mơn man đùa giỡn. Mặt sông phẳng lì không một gợn sóng, mấy cơn mưa cuối mùa đã xua đuổi vùi dập những khóm lục bình về đâu chẳng rõ, trơ vơ một chiếc xuồng giăng lưới lăng xăng chống chỏi ngược xuôi. Gã gà trống nhà bên bất ngờ nhảy xổ ra giương oai diễu võ “Có..c… có sợ gì đâ..u.!...”, mà nhìn gã đúng là chẳng có gì để sợ thật, lông cánh còn chưa mọc đủ “hữu vũ vô mao” (lại còn ngủ đến tận gần trưa mới gáy sáng- đúng là gà …thị xã). Không biết lão gà trống tội nghiệp vẫn ngửa cổ gọi mặt trời “Mệt quá đi Trời ơi!..” đã vào nồi tự lúc nào rồi. Pha một ly cà phê theo công thức “tùy hứng” , ly cà phê khơi nguồn cảm hứng cho một ngày bình thường…


h.dotrong@yahoo.com 12:56 25-07-2009
- Chúc một ngày vui bình thường,

n.thuy78 14:22 20-07-2009
- Nàng đi chợ thì gặp chú...gà trống. Chú giương cao cổ thách thức Nàng: " Kho...mấy chảo thì kho"...ò ó o o o....
Uống cafe xong rồi đi chợ về làm gà chị nhé!
lethi196715:57 25-07-2009
- Lỡ tham gia đánh chén "Mệt quá đi trời ơi!" nên bây giờ chẳng còn sức để xử lý chú "Kho mấy chảo thì kho" nữa. Thủy tiếp quản vụ này đi nha, chị chỉ xin được nâng niu đôi cánh thiên thần của "chú" ấy mà thôi.

Kim Sa 19:55 18-07-2009
- Quảng cao ly cafe Ban mê hay Trung nguyên vậy em.....chà ...đọc bài viết làm chị nhớ tới con sông sau nhà em...thèm về đó với em vài ngày để quăng cần câu cá cho khuây khoả...sẳn tiện kiếm mớ mồi lâm râm mí em ba sợi ...đưa cay...hic hà...thèm...
lethi196721:35 18-07-2009
- Cùng câu cá, nha chị. Chị cứ quăng cần ngồi làm ông (í quên) làm bà Lữ bên bờ sông, còn em sẽ xách giỏ đi ra ... chợ.  

BTV ku tel 17:10 18-07-2009
- người tai tiếng thăm chị sợ không
lethi196721:31 18-07-2009
- Người tai tiếng sợ chị không?

minhanh 08:52 18-07-2009
- Những ngày nghỉ cuối tuần bình yên chị yêu nhé!
             
Em&Lãng du 21:10 16-07-2009
- Buổi sáng thật bình yên chị nhỉ?
lethi1967 23:02 16-07-2009
- uh, và cũng có những buổi không bình yên để ta thấy thèm một buổi bình yên, Em ạ.

NgườiLẩmCẩm@ 15:11 16-07-2009
- Mong hầu hết ngày nào cũng bình thường như vậy T nhỉ !
lethi196722:53 16-07-2009
- UH!.. (thật ra T nghĩ ngày nào cũng giống ngày nào thì chán chết đấy!)

Người Bất Tử 01:23 16-07-2009
- Hi, gà gáy sáng thì vào nồi, gà gáy trưa thì vô mao. Hi, gà nhà mình đầy đủ cả nhưng lại gáy vào tầm 4h chiều. Vậy là sao nhỉ? Chắc tại nó cũng uống một tách cafe tuỳ hứng của Thi rồi nhỉ. Đọc blog của Thi rất lạ, vì lời văn và cách nghĩ của Thi thật đặc biệt đấy. Chúc Thi luôn vui vẻ nha
lethi196722:49 16-07-2009
- Gà nhà NBT gáy "Rước con đi anh ơi!" hay "Đàn đúm thì chết toi!" hả NBT?

Danganhchien_co 22:47 15-07-2009
- Cái bình yên thật là... ồn ào , Kiều này phá phách hàng xóm nhiều lần rồi đây. Khờ khờ.
Lại có thêm mấy tấm hình không đùng hàng, đẹp quá chị nhỉ.
lethi196722:44 16-07-2009
- Đoán trúng phóc nhé! Thương hàng xóm ghê!

Lan man 21:09 15-07-2009
- Cái buổi sáng bình thường của một ngày bình thường của một người bình thường với tâm trạng bình thường sao quý lạ.
Lâu rồi mới về thăm chị, nhà trang trí lại ấn tượng quá.
lethi196722:43 16-07-2009
- Chôm tranh cụ Pic về trang trí nhà cửa cho ra dáng "siêu" nghệ thuật một chút đấy mà, còn nội dung thì vẫn cứ ... bình thường  như xưa thôi

Một mình 08:05 15-07-2009
- Lâu rồi mới ghé thăm nhà  chị đây. Mạnh khoẻ chứ chị?
lethi196722:34 16-07-2009
- uh, chị có cái đầu mạnh và trái tim khỏe nhé

- một bài viết thật sinh động với âm thanh , hình ảnh và cả tâm trạng mới bắt đầu khởi sắc vui vẻ hơn của LT .QH cũng cảm nhận được điều đó .Chúc LT luôn vui nghe
lethi196722:32 16-07-2009
- Thêm 1 ly "tuỳ hứng" nữa nhé!

Cựu Chiến Binh 19:30 14-07-2009
- Em viết kịch có đúng không? chúc em vui-Cháu nhà Em thi tốt chứ?
lethi196721:54 16-07-2009
- Em viết blog đấy chứ ạ. Em vẫn vui - Con bé nhà em thi cũng mấp mé điểm sàn thôi, nên em vẫn chờ kết quả chính thức, anh ạ.

thuyquehuong 14:44 14-07-2009
- Gã gà trống nhà bên bất ngờ nhảy xổ ra giương oai diễu võ “Có..c… có sợ gì đâ..u.!...”, mà nhìn gã đúng là chẳng có gì để sợ thật, lông cánh còn chưa mọc đủ “hữu vũ vô mao”(lại còn ngủ đến tận gần trưa mới gáy sáng- đúng là gà …thị xã). Không biết lão gà trống tội nghiệp vẫn ngửa cổ gọi mặt trời “Mệt quá đi Trời ơi!..” đã vào nồi tự lúc nào rồi .
lethi196721:30 16-07-2009
- Bây giờ ngồi chợt nhớ có hôm được hàng xóm biếu đĩa gà xào sả ớt, có phải vì thế mà mấy hôm nay chị cứ muốn ngửa cổ mà kêu "Mệt quá đi Trời ơi!" không nhỉ?

NGYEU 09:48 13-07-2009
- Chúc LETHI buổi sáng tốt đẹp

Hoàng hôn tím. 09:43 13-07-2009
- Em cảm thấy chị yêu của em vui hơn một chút khi em đọc entry này.... Chúc chị lúc nào cũng vui vẻ và hứng khởi, chị nhé!

Hoàng hôn tím. 09:41 13-07-2009
-  Pha một ly cà phê theo công thức “tùy hứng” , ly cà phê khơi nguồn cảm hứng cho một ngày bình thường…
--------------
Chúc chị ngày mới vui vẻ! CHáu làm bài có tốt không chị?
lethi196721:20 16-07-2009
- Cháu làm bài cũng "tuỳ hứng" như chị pha cà phê vậy, nên 2 mẹ con vẫn còn chưa biết giám khảo có "tuỳ hứng" khi chấm điểm hay không nữa, Hoàng Hôn Tím à.

Tạ Thu Yên 23:28 12-07-2009
- Hay. Hay.(....)Định vỗ đùi cái song nghi lại ngại quá.Viết thế mới là viết chứ. Thưởng gì bây giờ được nhỉ. Thôi, hun trộm cái trước khi bố cháu dậy kẻo chiều mất. Hi hi hi.
lethi196721:18 16-07-2009
- Muốn vỗ đùi ai mà lại ngại hả chị?  Còn "bố cháu" thì tình nguyện thay em nhận "hun" của chị được không ạ?

ku tel 23:00 12-07-2009
- chị ơi nét viết đang rạng rỡ , chúc chị thành công viên mãn trong cuộc sống nhé
lethi196721:13 16-07-2009
- Hì, anh chàng tai tiếng ơi, ngày viên mãn của chị vẫn còn xa lắm. Mong ngày đó có Tel chống gậy đến chúc mừng chị nha.

O'Star lem''''' 19:38 12-07-2009
- Cùng tham gia offline mùa thu Hà Nội 02/08/2009 nào mọi người yêu quý 360 plus ơi
thân chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

mayxanh 18:26 12-07-2009
- "Mở cửa bước ra sân, ta đã thấy em Phong lan nhoẻn cười chào đón. Ồ, không chỉ 1 em mà đến 5 em xinh đẹp hé môi như sắp trình diễn tiết mục tốp ca nữ vậy. Vạt sân sau lún phún cỏ dại như một chàng đẹp trai quên cạo râu, kệ nhé, cứ lởm chởm thế để các em hoa đồng nội có chỗ chen vào mà mơn man đùa giỡn. "
Em thích đoạn này nhất !
Một tuần mới với thật nhiều cảm xúc và ngẫu hứng nha chị !
"Ly cafe pha theo công thức tuỳ hứng" xong rồi chị ơi!
lethi196721:10 16-07-2009
- Nhìn cái "tuỳ hứng" của Mây thấy ngon ...mắt ghê luôn nha.

Nhatthuyh 17:45 12-07-2009
- Được những giây phút bình thường cả trong lẫn ngoài không dễ đâu.Chúc ngày mỗi ngày đều bình thương như rứa.
lethi196721:08 16-07-2009
- Cố gắng phấn đấu cho được rứa, anh hỉ.

Mùa thu ! 16:52 12-07-2009
- ''Pha một ly cà phê theo công thức “tùy hứng” , ly cà phê khơi nguồn cảm hứng cho một ngày bình thường…''
Chúc ngày bình thường của chị thật vui !Cùng uống cafe cùng em nhé !
lethi196721:06 16-07-2009
- Dạo này một ngày chị "tuỳ hứng" đến mấy ly luôn đấy, để mắt mở tròn xoe nhìn thầy cô kính mến mỗi ngày cho trọn đạo làm trò ngoan, Mùa Thu ạ.

haminhblog 11:03 12-07-2009
lethi196711:18 12-07-2009
Một ngày chủ nhật bình thường với những niềm vui bình thường nhé HM!


Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Vẫn nhớ y nguyên...

Nhìn mèo nhớ chó 
(bài cũ)

Tôi không thích mèo. Con vật đó luôn làm tôi ngại ngần bởi dáng vẻ õng ẹo quá mức, những động tác tự ve vuốt bản thân trong khi đôi mắt thì cứ quắc lên rừng rực. Thế nhưng tôi vẫn sẵn lòng cho 1 ả mèo hoang cùng ở chung dưới 1 mái nhà vì thương hại cô nàng không chốn dung thân. Những hàng xóm của tôi rất yêu mèo nhưng lại không chấp nhận mèo hoang. Họ cần bảo vệ gia phong lễ giáo cho những cô cậu mèo cưng trong nhà mà một con mèo hoang cũng ngang bằng 1 chiếc xe vận tải chở đầy virus thói xấu. Vậy là ả mèo hoang trở thành đối tượng của chương trình “Khắp nơi xua đuổi”. May mà trực giác nhạy bén của con thú hoang đã mách bảo cho ả mèo một nơi nương náu lý tưởng nhất trong cả khu tập thể: căn nhà của kẻ ghét mèo. Hơn thế nữa, ả lại chiễm chệ ngự ngay ở phần la-phông trên đầu giường nằm của tôi. Kể thì cũng chẳng đụng chạm gì đến nhau nếu không nhằm mùa yêu đương của loài mèo. Những cuộc hẹn hò tình tự của ả làm phiền thiên hạ ghê lắm. Nhưng tôi sẵn lòng tha thứ cho ả như tôi đã luôn tha thứ cho những phiền nhiễu của những kẻ nhân danh tình yêu khác (vì thật ra không tha thứ thì cũng chỉ mang mãi cái bướu bực tức thối tha mà mau già chóng chết chứ chẳng để làm gì). Vậy là tôi chung sống hòa bình với một ả mèo hoang, thỉnh thoảng hòa âm với ả bằng một bè rất trầm toàn những câu chửi lén mà ả không bao giờ hiểu và không thèm hiểu. Những lúc đó tôi da diết nhớ về các chú chó thân yêu, những con vật khôn ngoan, trung thành và đáng tin cậy. Con Búp là con chó đầu tiên làm bạn cùng tôi từ khi chuyển sang khu nhà mới rộng rãi và khá nhiều không gian riêng tư so với khu tập thể trước chỉ vỏn vẹn 1 căn phòng 12m2 ngăn cách nhau chỉ 1 bức vách ván ép mỏng. Từ 1 buồng nhỏ hẹp bước ra một căn rộng gấp 4 lần nên tôi thấy thênh thang choáng ngợp quá, mà Voi Bố thì đi vắng luôn luôn. Khu nhà nằm trơ trọi giữa 1 bãi đất trống mông mênh, đêm ễnh ương ềnh oang gọi nhau hớt hãi, thỉnh thoảng tiếng cú cộc cằn buông gióng một. Tôi sợ! Tôi luôn sợ những gì tôi chưa thấu hiểu. Hai Xù khoe “Con Mi nhà anh vừa sanh 1 bầy đẹp lắm toàn chó xù, em thích thì anh cho 1 con”. Hai Xù không nói phét, bầy cún đều xù như …chó xù, chỉ trừ 1 con. Đó là Búp của tôi, con chó xấu xí nhất bầy. Búp không xù đã đành, lại hom hem gầy yếu, vai chiếc rúm ró, vá đụp vá chằng. Búp khảnh ăn và hay mơ mộng, thường nấp hàng giờ trong luống rau để ngắm bướm bay. Vai trò vệ sĩ hoàn toàn không thích hợp với nó. Tôi tự an ủi mình rằng với một con chó không quan tâm đến ăn uống thì sẽ không có chuyện “tham mồi bắt bóng”, hay ít ra thì Búp của tôi sẽ không xơi nhằm bả chó của bọn cẩu tặc và có thể làm bạn cùng tôi đến ngày lông bạc răng long. Búp không xơi bả chó cũng không sống được đến lông bạc răng long. Nó mắc chứng co giật như người động kinh. Mỗi lần lên cơn thì toàn thân vặn vẹo, hôn mê, miệng xều dãi nhớt. Tôi và Voi Con chỉ còn biết kinh hãi đứng nhìn. Những cơn co giật càng ngày càng nhiều cho đến một ngày con Búp lịm hẳn đi không tỉnh lại được nữa. Tôi nhờ người chôn Búp ngoài bãi đất hoang. Bây giờ ở đó là nhà VH thiếu nhi, con Búp suốt ngày nằm nghe bọn trẻ con tung tăng múa hát.
Cái chết của con Búp vừa giải thoát chúng tôi khỏi phải đau lòng mỗi khi chứng kiến cảnh lên cơn của nó nhưng cũng làm tôi thấy mất mát thiếu vắng. Luống rau đã bị cắt trụi và lũ bướm không còn bay lượn nhắng nhít nữa. Tôi thấy căn nhà tẻ nhạt làm sao. Ở cách xa 200km, Voi Bố cũng bị nỗi buồn của tôi phủ sóng. Vậy là một ngày kia Voi Bố bế bồng Chíp về sum họp gia đình. Chíp có vẻ mặt tươi cười và dáng dấp của 1 chú bê khiến tôi nghi ngờ rằng có thể nó là kết quả của một mối tình éo le ngang trái giữa một Juliet Bò và một Romeo Chó. Chíp hiền ngoan quấn quít  bên tôi còn hơn cả Voi Con. Chíp có một tâm hồn yếu đuối ẩn trong thể xác lực lưỡng. Một con tắc kè mới nứt mắt cũng làm nó sợ cuống cuồng. Mỗi ngày có đến vài lần nó quýnh quíu chạy đến nép vào tôi, bốn chân lẩy bẩy, lớp lông vàng mịn phập phồng hoảng hốt.Chíp lại chẳng màng để mắt đến các nàng Milu, Kiki, Bích La… xung quanh. Khi những cậu bạn Nato, Sumo, Hugo… hừng hực lửa tình chạy rông khắp xóm thì Chíp như một thái giám tận tụy trong hậu cung nhà tôi. Và tôi yên tâm lắm. Tôi đinh ninh Chíp công công sẽ sống thọ ngang với con chó đạt kỷ lục Guiness về sống lâu. Lâu đài niềm tin đó đã sụp đổ tan hoang vào một buổi sáng xấu trời, Chíp công công đi ra khu vệ sinh dành cho các quí ông 4 chân và mất tích. Khi đi Chíp công công mặc complet vàng da bò, cổ đeo yếm trắng, cao 80cm, nặng khoảng 20 kg, môi đen nhánh, mắt to hơi xếch, hay cười vu vơ, hiền lành thân thiện… Tôi chờ đợi đến chiều vẫn không thấy tăm hơi Chíp đâu (lần đầu tiên trong đời tôi phải chờ đợi lâu đến thế). Tôi chạy bổ ra tất cả các quán cầy tơ, cầy già, cầy ghẻ… trong thị trấn với hy vọng còn thấy Chíp đang nằm bẹp trong 1 xó cũi nào đó để kịp chuộc về. Đêm đến, tôi tuyệt vọng thấy mình lang thang trong một thế giới đầy chó các loại mà không có Chíp của tôi, giật mình tỉnh dậy nước mắt đầm đìa gối…
Không hay biết về chuyện bất hạnh của Chíp, Voi Bố hân hoan ẵm về một em cún cho nó có bầu có bạn. Em cún rất xinh, lông dày mượt, trắng đen rõ ràng, em còn có cặp kính râm cực mốt như Batman. Em cún nhập gia cùng lúc tôi có chiếc điện thoại di động đầu tiên nên tôi chẳng cần suy nghĩ lâu la gì mà cứ gọi là Sim. Như cô công chúa Trung Hoa giắt kén tằm vào tóc về nhà chồng nơi xứ lạ, Sim mang theo về nhà tôi vô số bọ chét và ve chó khiến cả tháng trời tôi bận rộn với các loại thuốc và xà phòng đặc trị mới truy quét sạch được mớ hồi môn đó của Sim ta. Được cái Sim rất hợp tác, nó cứ ngủ khò mặc kệ cho tôi vần vò bới lông tìm gì cũng được, tôi có thể xoa xà phòng sủi bọt ngập ngụa mắt mũi mà nó vẫn đứng yên dù loài chó thường rất sợ nước. Nhờ vậy mà Sim lúc nào cũng thơm tho mượt mà. Càng lớn cô nàng càng xấu xí, mặt mũi vêu vao đúng chủng tộc chó Fox. Nhưng Sim không quan tâm nhiều đến ngoại hình của mình, nó biết dù có xấu xí hơn nữa thì tôi cũng vẫn yêu thương nó như thế thôi. Sim thích nằm võng đong đưa, nó tì người sát mép võng rồi lăn tõm vào trong gọn gàng, thậm chí còn tiện chân đạp vào vách tường cho võng không ngừng đưa đẩy. Những hôm tôi đi công tác xa không ngủ ở nhà, Sim đã làm xóm giềng sợ điếng khi cứ đưa võng cót két giữa đêm khuya. Khác với Búp và Chíp  hiền lành cả thẹn, Sim là cô chó gái bé nhỏ có cá tính mạnh mẽ. Cộng với ánh mắt huyền bí ẩn sau cặp kính râm đen thui, Sim làm các chàng chó già trẻ quanh vùng chết mê chết mệt mà các nàng chó thì chẳng dám hó hé gì. Nhưng Sim khá kín đáo trong chuyện yêu đương nên dù tôi quản lý nghiêm ngặt giờ giấc sinh hoạt của nó mà vẫn chịu không biết được cậu chàng nào là tác giả cái bụng bầu óc ách của cô nàng. Sim đẻ được 4 bé cún xinh xinh, à không, thật ra là 3 bé cún xinh giống y mẹ Sim và 1 bé cực xấu. Và cũng như Voi Bố ngày trước đã từng mắc lừa vẻ xinh xắn của Sim lúc bé, 3 người bạn của tôi đã nẩng 3 bé cún kia ngay cái nhìn đầu tiên. Tôi giữ cậu bé nhọ nhem còn lại với mẹ Sim. Như người Nam bộ ví von “Xấu như mắm”, tôi cũng gọi chú cún Cadimodo kia là Mắm. Mắm có màu lông của một con mèo mướp xơ xác, 4 chân ngắn tủn, thân mình dài ngoằn, mặt vêu vao … tóm lại là một nhan sắc đúng nghĩa “cẩu tạp chủng”. Mắm mắc bệnh tự kỷ. Suốt ngày nó nằm dưới gầm tủ trong buồng, nó chỉ ra ngoài vào bữa ăn và chọn bờ cỏ sau nhà làm nơi trút niềm tâm sự. Tôi là người duy nhất được Mắm tỏ vẻ thân thiện bằng cách mò đến liếm mấy phát vào bắp chân mỗi khi tôi bước vào buồng. Sim đối xử với Mắm hết sức dịu dàng và có phần dè dặt. Mỗi khi Mắm đói bụng đi ra khỏi buồng, Sim đang ăn lập tức ngừng lại lùi ra đứng bên cạnh âu yếm nhìn Mắm uể oải nhơi cơm. Hình như Mắm không hứng thú với bất cứ điều gì trên đời. Một ngày tôi trở về nhà sau 1 chuyến công tác thì không thấy Mắm đâu nữa, Voi Con chẳng biết Mắm mất tích lúc nào. Sim thẫn thờ đưa võng, mắt rượi rượi buồn…




Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Biển của ngày xưa...

DÃ TRÀNG

Đăng ngày: 00:05 26-12-2008  

Gió kéo Sóng ném oạch vào bờ, Sóng  lồm cồm nhổm dậy chạy hụt hưởi về với biển. Gió lại phì phò rượt theo tóm chỏm Sóng quăng vào bờ… Dã Tràng chẳng cần ló đầu nhìn cũng hình dung được cái trò nghịch dai của 2 kẻ già nua nhí nhảnh ấy. Nó chọn một góc khuất ưng ý nhất để bắt đầu công việc trọng đại của mình: se cát. Se...se mãi những viên cát bé xinh! Đừng coi thường những khối cát con con nằm lăn lóc xung quanh Dã Tràng nhé. Công trình vĩ đại nào mà chẳng bắt đầu từ cái bé con? Và Dã Tràng đang bắt đầu công trình vĩ đại của đời mình bằng việc se cát… miệt mài, chăm chú, tỉ mỉ. Không tầm phào như thằng cu con kia hì hụi móc  cát chỉ để đặt lọt thỏm mông xuống mà ngồi cười thích chí, đến nỗi bị sóng ném “ùm” cả nắm cát vào mồm. Không dở hơi như gã lang thang vẽ vời người yêu trên bãi cát để cho mụ Sóng chỉ lau một phát là gương mặt tình nhân trống không kinh dị. Dã Tràng sẽ xây một lâu đài trên cát! Một lâu đài tráng lệ cất giữ mọi ước mơ đẹp nhất trên đời. Những hạt cát dưới nắng càng long lanh rực rỡ hơn. Chất liệu phi thường thế thì thành phẩm ắt sẽ gây chấn động đến bàng hoàng. Ý nghĩ này làm Dã Tràng hăng hái phấn khởi quá! Se nhanh nhanh, se đều đều, se vo vo… những viên cát ngổn ngang như những hòn non bộ tí hon, dấu chân Dã Tràng lúp xúp vòng quanh tựa dấu kim khâu, khâu cho bờ bãi dính chặt thêm vào với biển. Rặng Phi Lao nghiêng nhìn thắc mắc nhưng Dã Tràng không thèm giải thích, có giải thích cũng bằng thừa vì bọn Cây thường làm ra vẻ sắp vươn cao tới trời thế nhưng lại sống nhờ vào phần thân thể chui rúc sâu dưới đất mà thôi, và chúng lại có cái đầu gỗ nữa.
Sóng Gió hí hớn ôm nhau vật đánh uỳnh lên cái góc khuất lôi tuột Dã Tràng bầm dập xuống biển sâu.
Bãi cát vẫn óng ánh vàng và phẳng lặng như chưa từng có những hòn non bộ tí hon, chưa từng có dấu kim khâu lúp xúp.
Rặng Phi Lao tiếp tục cúi đầu ngẫm nghĩ về nguyên nhân vì sao mình không suy nghĩ được.
 Lão Gió vẫn vần vò mụ Sóng.

Trên  bờ biển phẳng lặng, một Dã Tràng khác lại cặm cụi xây lâu đài cát….



Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Chuyện cũ còn mới :D

Chuyện nhỏ trên xe buýt

Đăng ngày: 21:32 21-11-2008
 Đã 5 năm kể từ ngày tỉnh CT phân thân ra 2 mảng chợ, quê riêng biệt. Thành phố CT kiêu sa lóng lánh trong bộ y phục đẳng cấp trung ương nổi bật bên cô em HG quê kệch, hẩm hiu áo bà ba quần bà tư đóng phèn vàng chạch. Tuy vậy, vẫn còn một sợi tơ tình cảm vương vấn giữa đôi đũa lệch, đó là 2 chiếc xe buýt hàng ngày âm thầm đưa rước những CNVC nhà nước từ CT đến khu hành chánh tỉnh HG vào buổi sáng và chuyến ngược lại vào cuối buổi chiều. Năm năm ngược xuôi trên đúng 1 tuyến đường 60 km, trên cùng một chiếc xe, với chừng ấy hành khách. Nói cho đúng thì hành khách đã có sự thay đổi, 1 số nhỏ hành khách có não bộ phát triển đã rời phương tiện vận chuyển công cộng để chuyển sang phương tiện khác phù hợp với tầm cỡ hơn; số khác có đôi chân nhanh nhẹn khỏe chen, mạnh chạy thì đã mau chóng trở về thành phố bên sông Hậu sau khi ôm trọn số tiền trợ cấp cho CB đi xây dựng tỉnh mới; số ít kém chịu đựng, khó thích nghi môi trường làm việc mới, tư tưởng ngại khó đã tự ý bỏ việc… Bây giờ, trên những chiếc xe buýt CT-VT chỉ còn lại lực lượng CNVC nhà nước ưu tú nhất, kiên trung nhất, năng động nhất, nhiệt tình nhất… nói chung đã qua thử thách sàng lọc nên có thể kết luận là mọi thứ đều “nhất”.

Tôi lơ ngơ láo ngáo bước lên 1 trong 2 chiếc xe buýt ấy vào 1 buổi chiều như mọi buổi chiều. Đó là chuyến xe cuối cùng trong ngày sẽ đem trả những công chức mệt nhoài sau một ngày cố thủ văn phòng trở về CT, tôi là người khách cuối cùng cho chiếc ghế trống cuối cùng. Chiếc ghế cuối cùng ấy nằm ở một vị trí đặc biệt: ở giữa hàng ghế cuối cùng, trông bệ vệ vì cao hơn hẳn các hàng ghế trên và đối diện với lối đi trên xe. Có lẽ chính vì sự đặc biệt đó nên nó luôn thảnh thơi không phải đối mặt với… bàn tọa yêu kiều của ai cả. Ngoại trừ chiều hôm ấy, vì tôi sẽ là người hành hạ nó với đủ kiểu nhún nhảy mà chặng đường liên tỉnh lộ đã hứa hẹn một nhịp điệu phong phú và sôi động. Trên xe toàn các đấng mày râu  (thật ra cũng có thành phần có mày không râu đúng chuẩn cán bộ nghiêm túc), các nữ CNVC thường thong thả trong công việc nhưng rất mau mắn khi được “trở về mái nhà xưa” nên đã kịp nhồi bằng hết vào chuyến xe đầu tiên. Tôi cảm thấy mình giống một nữ hoàng khi là người phụ nữ duy nhất trên xe và chiễm chệ ngồi ở cái vị trí vừa cao ngạo vừa trung tâm đến vậy. Nhưng những người đàn ông trên xe hình như tránh nhìn tôi, có lẽ vì họ mệt mỏi, có lẽ vì họ đang nóng lòng về nhà, cũng có lẽ vì tôi chẳng có gì đáng nhìn cả. Ở vị trí của mình, tôi có thể phóng cái nhìn toàn cảnh trên xe và cả con đường đang lao vun vút về phía tôi. Tôi phập phồng tưởng tượng nếu xe thắng gấp thì tôi sẽ bay vù lên mà ôm chầm lấy cần số bên cạnh bác tài, hoặc nếu nhanh tay một chút thì trong lúc phi thân tôi sẽ chộp được một trong những cái vòng giữ thăng bằng đang lủng lẳng trên đầu và sẽ nhịp nhàng đong đưa như quả lắc đồng hồ treo tường vậy. Tôi cảm thấy tiếc vì đã không học múa để có thể tạo một hình tượng đẹp trong trường hợp như thế này. Bất chợt, cách 2 hàng ghế phía trước đứng phắt dậy một ông “em” sầm sầm đi đến trước mặt tôi với một quyết tâm sắt đá “Chị đổi chỗ với em đi, chị ngồi đây sẽ chịu không nổi tới CT đâu”. Ôi trời, chị tuân lệnh ông “em” ngay lập tức vì chị cũng biết khả năng chị lắm, chụp giựt kém mà bay nhảy càng kém hơn. Chỗ của ông “em” nhường cho đúng là dễ chịu hơn chỗ cũ thật, tôi có thể ngồi với dáng vẻ đoan trang nết na hơn trước. Nhưng không khí trên xe bỗng dưng thoảng mùi nghi hoặc. Những ánh nhìn lia nhanh về phía 2 kẻ lộn xộn vừa đổi chỗ cho nhau. Tôi cảm thấy bối rối vì đã phá hỏng cái đội hình quen thuộc của họ, đã làm cho ông “em” nọ trở thành kẻ tách rời tập thể, đã gây nên một không khí ngượng ngùng giữa những người rất gắn bó với nhau. Suốt chặng đường 60 km, mà chẳng ai nói cười tiếng nào, tôi bứt rứt trong đám đông im lặng ấy, tự hỏi những chuyến xe buýt chiều có phải luôn luôn câm nín rã rời như vậy không? Hay những người đi xây vùng đất mới (như các diễn văn, phát biểu trong hội nghị, hội thảo vẫn nói về lực lượng CB được phân công công tác ở tỉnh HG như vậy) đã mỏi mòn tiêu hao sức sống đến mức thờ ơ buồn chán? Hay nhịp điệu đều đặn của cuộc sống đã khiến cho người ta trở nên nặng nề, chai lỳ? Dù sao thì cũng vẫn còn có người dám phá vỡ, dám làm khác đi như ông “em” nọ (không phải vì biết ga lăng mà bà chị khen đâu). Mạnh mẽ và sẵn sàng đương đầu với khó khăn – không phải là nét đẹp của nam tính hay sao? Nếu ai đó đã từng ngồi chung với tôi trên chuyến xe chiều ấy , hôm nay tình cờ ghé xem entry này, hãy cho tôi một câu trả lời và tôi mong là mình đã quá nhạy cảm, đã nghĩ sai về những người đồng hành hôm ấy.

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Em chừ như rứa

Chừ em đã là mụ già lẩm cẩm
Thời gian bôi lem luốc vệt buồn lo
Cháy lòng tàn nhuốm muôn sợi tóc tro
Vừa níu nhớ đã vuột quên ngơ ngác

Chừ em thành con cú xù cô độc
Xé đêm thâu bằng tiếng gọi lẻ loi
Chui rúc trong xó tối cuộc đời
Đôi cánh rã ôm giấc mơ phù phiếm

Chừ em giống như nữ tu khổ hạnh
Sám hối khôn nguôi tội chưa phạm bao giờ
Giữa ngục luyện vẽ thiên đàng huyền ảo
Lặng nỗi gần, ray rứt chuyện xa xôi

Chừ em biết càng đi càng lạc lối
Bao nẻo người còn chen chúc lấn xô
Bàn tay nớ một lần quên nắm chặt
Lạc mất nhau, em biết mô tìm?...