Trang

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Cảm

Trời ráo hoảnh chỉ mình ta rưng rức
Có buồn chi mà không dứt sụt sùi
Chẳng ngóng trông ai sao đỏ mắt?
Ai nhắc tên đâu cũng hắt hơi?

Ra đường lắm lúc nhằm phải gió
Thôi đành bó gối ngắm bóng mình
Sả, gừng, lá bưởi vầy sương khói
Ta cảm rồi đời mới thấy lên hương...

(Hình ảnh coi chơi, muốn liên quan thì liên quan, không muốn liên quan thì không liên quan :P )




Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Vụn vặt đời ta (1)

1.Mảnh vụn ngày thứ Bảy
Ống nước bể ngay giờ nghỉ trưa, nước tuôn ngập sân.
Hai mẹ con hì hục đến chiều tối mới bít lại được. Đành chấp nhận việc xách nước từ sân sau ra trước để tưới cây, tưới rau.
Thành công nào cũng phải có hy sinh, cái lưng bị giãn cơ đi đứng cứng đơ như hình nộm. Lại nghĩ, thôi cũng được, bình thường cũng chỉ là hình nộm có độ đàn hồi hơn thôi.
2. Mảnh vụn ngày của Chúa
Không đi lễ nhưng ngày của Chúa vẫn là ngày của Chúa.
Đi tìm thợ sửa nhà, bàn bạc chi phí này kia nọ khác.
Cũng giống như đi chợ, nếu túi ít tiền thì phải biết giả đui trước sơn hào hải vị.
Và nếu điếc ngắc trước những giá cả, chất lượng của các loại vật liệu thì ta phải có năng lực dò tìm một người thợ có lương tâm. Điều này đã là kinh nghiệm xương máu qua mấy lần tu sửa căn nhà ọp ẹp rồi.
Xong, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hình như cái lưng cũng bớt đơ... 
3. Mảnh vụn hôm nay
Nghe thiên hạ kháo nhau rằng hôm nay là Ngày Hạnh phúc
Hạnh phúc mà cũng được cho vào 1 ngày nhất định phải hạnh phúc. Thiệt là ảo tầm cỡ quốc tế. Nhưng loại này cứ như quẻ "Tin thì tin, không tin thì thôi". Chẳng cần phải có phản ứng mạnh, cùng lắm thì "gặp nhau làm ngơ", vậy thôi.
Hạnh phúc, với mỗi người có khuôn mặt khác nhau. 
Như ta, lưng hết đau là hạnh phúc nho nhỏ. Lưng vừa hết đau vừa có tiền để sửa nhà là hạnh phúc vừa vừa. Lưng không đau, nhà sửa xong, con gái có việc làm là hạnh phúc lớn <3 



Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Này tháng 3 ơi...

Tháng 3 luôn khác thường đối với tôi
Không phải là những lùm xùm hình thức của ngày phụ nữ vùng lên, tôi chẳng chút hứng thú về việc đó.
Tháng 3 đến sau những ngày tết vui chơi mê mải, nhắc tôi rời khỏi vùng lơ mơ uể oải để trở về công việc hàng ngày.
Tháng 3 của tôi có dòng sông nước mắt cuồn cuộn đau thương vì một nửa xa lìa...
Dù nắng mười năm đã hong khô nỗi nhớ
Mưa mười năm đã trôi bớt niềm đau
Tôi đã bình tâm đếm từng tháng 3 đến rồi đi như đếm tuổi của mình...
Tháng 3 có ngày sinh của một người đàn ông đáng yêu mà tôi không thể yêu. Người đàn ông như có sự sắp đặt vô hình phải ở bên tôi vào những lúc chênh vênh, hụt hẫng nhất.
Cứ như định mệnh bù đắp cho tôi sự không toàn vẹn của cuộc đời bằng một gắn kết không toàn vẹn khác.
Và tháng 3 cứ đến với nỗi buồn phôi phai và niềm vui dang dở...