Trang

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Nhặt lại cảm xúc vụn vặt

Trong không khí tưng bừng náo nức quá mức của cơ quan, với tâm trạng ngẩn ngơ vu vớ giận hờn vô cớ của lứa tuổi dậy ...phì. Mụ đã tức cảnh sinh quậy mà đánh đập thơ như vầy:

Chồm hổm ngó ra triền lá lốt
Thịt bò mấy rẻo đã thâm thâm
Bao giờ hai đứa chung một chảo
Lăn lộn cùng nhau đến dập bầm... 


"Chúng ta ngủ trên giường chiếu hẹp"

Đêm chưa khuya đã vắng
Nằm chưa ngủ đã mơ
Chen nhau manh chiếu hẹp
Chưa mơ đã tỉnh rồi

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Muộn

Muộn rồi anh
Muộn chiều rụng nắng
Ngày lụi tàn
bóng tối chực tuôn ra
Muộn
đường về 
gần bỗng như xa
Tay buông tay
lòng còn níu kéo...

Muộn rồi anh

chiều đi vội vã
Gió lặng
mưa im
con ve lạc vật vờ
Sen gượng nở
dăm đóa màu tàn tạ
Cá mơ hồ 
đớp bóng hư vô... 



Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Phù thủy, Cú, Bàng

Ngày xửa ngày xưa...
Có 1 mụ phù thủy sống dưới 1 cây bàng.
Có 1 con cú không nhà cũng đến trú dưới cây bàng.
Vô tự thiên thư viết rằng loài cú thích làm bạn với phù thủy. Có lẽ vì vậy mà trong các truyện cổ kim về pháp thuật trong giới giang hồ quốc tế thì 1 phù thủy phải có 1 cây chổi và 1con cú mới đạt tiêu chuẩn phù thủy ưu tú :D
Cũng có thể là cây bàng tán rộng, lá dày tỏa bóng âm u hợp với dáng ... con cú. Vậy nên cú thích, mà cú thích thì cú đậu thôi :P Cây bàng là nhà của con cú nhưng lá bàng rụng, trái bàng rụng thì mụ phù thủy phải quét. Thế nên mụ phù thủy không yêu cây bàng. Mụ thấy cây bàng đem đến nhiều phiền hà lại còn làm cùn mất mấy cây chổi xịn của mụ. Nhiều người khác cũng kêu ca về cây bàng, nào là nó cao hơn mọi thứ xung quanh, nào là nó che chăn tầm nhìn của bọn thấp lùn, nào là nó vươn cành quá giới hạn cho phép, nào là nó chứa chấp bọn sâu bọ ...
Thế rồi người ta đốn hạ cây bàng.
Thế rồi bỗng 1 ngày mụ phù thủy thấy mình không chổi, không cú....

Ngày cây bàng gục xuống

Sân trơ mặt nhìn trời
Cú không nhà phiêu bạt
Khóc trái bàng mồ côi

Đêm qua nghe cú khóc

Sáng nhặt trái bàng khô
Cội bàng tan bóng khói
Không buồn chưa hẳn vui...




Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Khi thằng Gió lộng

Thằng Gió đang lộng ngoài kia
Nó lôi mây đen che khuất mặt trời
Nó hồng hộc chạy rông trên những con đường, tung cát bụi lẫn rác rưởi vào bất cứ ai lọt trong tầm lộng.
Nó chơi bập bênh trên những ngọn cây, tuốt từng nắm lá chưa kịp ngả vàng như một người đánh ghen tàn nhẫn vặt trụi tóc kẻ tình địch.
Nó giãy đành đạch trên mái tôn, đóng sầm các cánh cửa, thò mỏ vào khe hở nhà người ta để mà rú rít hoặc man trá thì thầm.
Nó chẳng là gì cả nhưng nó là thằng Gió
Và thằng Gió vẫn cứ tha hồ lộng ...



Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Buồn

Buồn như nắng chết cuối chiều
Như nhà phên rách đìu hiu gió lùa
Như cóc nghiến mỏi không mưa
Như con đò lủng mà chưa thấy bờ...


Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Xuân cảm

Hoa lá rập rờn đánh đu nhau 
Gió lùa tóc nắng, nắng nghiêng đầu
Dáng ong màu bướm chen khoe sắc
Vừa qua đông  đã giục xuân mau

Đón xuân, dưa hấu đỏ lòng son
Gừng cay cũng ấm mối duyên tròn
Thánh thót bên oanh liền cánh yến
Cây già trút áo ẳm chồi non

Có phải tiếng mùa đông từ tạ
Làm động lòng xuân lất phất mưa
Xuân cảm, nỗi niềm trời với đất

Mai vàng, đào thắm – biết hay chưa?...



Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Khỉ một chút :P

Khỉ là loài động vật hoang dã thuộc lớp thú, bộ linh trưởng. Trừ những con khỉ độc sống riêng lẻ thì loài khỉ thường sống thành bầy đàn trong rừng hoặc những chốn thiên nhiên hoang vắng. Khỉ ăn thực vật, thích ăn trái cây có vị ngọt. Trên thế giới có gần 300 giống khỉ nhưng hiện nay hầu như tuyệt chủng, chỉ còn lại khoảng vài chục loại. Khỉ là loài thông minh, nhanh nhẹn, giỏi bắt chước và có cấu tạo cơ thể gần giống cơ thể người, nhất là một số loài khỉ không đuôi như: tinh tinh, đười ươi, vượn. Dù không phải là vật nuôi trong nhà nhưng khỉ lại là con vật rất quen thuộc đối với con người. Hầu như ai cũng biết khỉ là một trong 12 con giáp của âm lịch. Trong 12 con giáp này, con chuột là chi Tý đứng đầu 12 chi, con khỉ chi Thân xếp thứ 9.
Khỉ giỏi leo trèo, thích nhảy nhót khọt khẹt, đứng ngồi không yên, khỉ lại hay tò mò khám phá. Vậy nên một khi bầy khỉ kéo đến khu người ở hay rẫy người trồng thì nơi đó kể như tan hoang vì quá trình vừa khám vừa phá của chúng. Từ đặc điểm này của loài khỉ mà những chiếc cầu tạm bợ, đơn sơ ở miền nam được gọi là cầu khỉ vì  người đi qua phải đu níu như khỉ, không thể bước đi ngay ngắn. Những đứa trẻ lanh lợi, hiếu động thì được người  nhà mắng yêu là “liếng khỉ”.
Con khỉ cũng đi vào tục ngữ, thành ngữ dân gian qua những câu phổ biến như:
-         “Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”: ý nói về sự đầu tư sai dẫn đến hậu quả tai hại. Vì ong là loài có nọc độc nên không thể nuôi trong tay áo cũng như khỉ thì thích chạy nhảy nên không thể giao trông chừng nhà.
-         “Mượn hơi hùm rung cây nhát khỉ”: ám chỉ việc mượn uy của một thế lực khác để hù dọa một đối tượng đang nằm ngoài sự khống chế của mình.
-          “Khỉ ho cò gáy”: miêu tả một địa điểm vắng vẻ, heo hút.
-          “Rầu rĩ như khỉ mất con”: Diễn tả mức độ buồn bã, đau đớn cùng cực.
-         “Nhăn như khỉ ăn ớt”: ví von về nét biểu cảm trên khuôn mặt đang khó chịu như khỉ ăn phải ớt cay.
Có khi trêu ghẹo, hài hước như trong câu ca dao:
“ Tuổi Thân con khỉ ở lùm.
Chuyền qua chuyền lại té ùm xuống sông”
 Hoặc bùi ngùi, da diết:
“Má ơi, đừng gả con xa.
Chim kêu, vượn hú biết nhà má đâu”.
Hình ảnh tôn nghiêm nhất của khỉ có lẽ là bộ tượng 3 con khỉ “Tam không”: một con bịt mắt, một con bịt tai, một con bịt miệng. Bộ tượng này thường thấy đặt ở chốn chùa chiền hoặc ở chỗ trang trọng trong nhà các phật tử như một lời nhắc nhở con người cần tu tâm dưỡng tánh. Xét về ý nghĩa bộ tượng này, có lẽ ai trong chúng ta cũng  hiểu là: “không thấy, không nghe, không nói”. Nhiều người cho rằng bộ tượng ấy muốn dạy chúng ta hãy ở yên và sống cuộc sống của mình, đừng quan tâm đến chuyện của người khác hay những gì đang xảy ra xung quanh. Thật ra thì hiểu như vậy là thiếu chính xác và chưa đầy đủ. Theo giảng giải của bài viết trong website Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì nguồn gốc xuất xứ của bộ tượng này bắt nguồn từ tượng thần Vajrakilaya ở Ấn Độ. Vị thần này có sáu tay, mỗi đôi tay dùng để bịt hai mắt, hai tai và miệng. Theo đó bức tượng được khắc nhằm để răn dạy mỗi người: không được nói bậy, không nhìn bậy và không nghe bậy. Người Nhật còn có thâm ý rất sâu xa khi giải nghĩa bộ tượng Tam Không là: “Bịt mắt để dùng tâm mà nhìn, bịt tai để dùng tâm mà nghe, bịt miệng để dùng tâm mà nói”.

Nhân năm Bính Thân nói chút chuyện về khỉ, ngẫm thấy  chuyện  về con khỉ cũng có điều hay  điều  dở. Mong trong năm con khỉ, nhà nhà, người người cùng quyết tâm giảm dở tăng hay, xóa bỏ trò khỉ, chỉ khỉ cho vui, đừng nhăn như khỉ. :D 

 

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

cơn gió mùa đông

Gió bồng cái lạnh đi hoang
Ven đường cây đứng bẽ bàng trụi trơ
Người thêm nhiều nỗi co ro
Đêm dài lắm mộng nhiều mơ rã rời

Gió bồng cái lạnh đi đâu
Bơ vơ áo mỏng khăn sầu xác ve
Ngã nào cũng ngập tái tê
Cửa đời khép vội lối về ấm êm

Gió bồng cái lạnh lang thang
Đi qua những nẻo trái ngang se lòng
Còn chưa đi hết mùa đông
Mà nghe nặng trĩu nhớ mong nắng vàng

23/12/2014