Dạo
này tôi ngang dọc giang hồ ghê quá. Mỗi ngày 2 lượt qua phà và cũng 2 lượt x 10
chiếc cầu đủ cỡ đủ kiểu của tuyến giao thông nông thôn miền tây. Dù tôi tự thấy
mình cũng hay vu vơ lãng mạn lắm nhưng không lòng dạ nào để có thể ngâm nga
rằng “Qua cầu ngả nón bên cầu. Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu” Đơn giản vì
tôi đang đi honda với nón bảo hiểm sùm sụp trên đầu (ngứa đầu muốn điên cũng
chẳng dám ngả nón ra mà gãi, làm sao mà ngả nón ra để sầu mộng với anh nào). Cảm
xúc qua cầu của tôi chỉ đến mức liên tưởng đến chuyện qua cầu của dê trắng và
dê đen. Sợ nhất là hôm đi dưới mưa. Còi xe tôi dễ bị tắt tiếng, cứ gặp nước mưa
là em í xìn xịt hoặc tắc tị im hơi. Thế là tôi đành gánh vác luôn trọng trách
hụ còi bằng cách dừng lại ở chân cầu rồi gào tướng lên “Xe qua cầu nghe…o!”.
Nhưng đấy là kỷ niệm đau thương ngày trước của ngày trước. Hôm nay tôi quyết
chẳng để chuyện đó lặp lại lần nữa. Trời vừa rỉ nước xuống là tôi tấp vào tìm
chỗ lánh nạn ngay. Éo le sao lại đúng vào quãng đường toàn liếp mía rẫy khoai.
Duy nhất lẻ loi 1 cái chòi lá lụp xụp ven đường. Kệ, trong thời điểm này thì
chòi lá quí hơn khách sạn 5 sao. Ghé vào và chui vào thôi ta ơi! Chòi lá thấp
tum hủm, tối mò mò, lạnh ngăn ngắt và vắng tẻo tèo teo. Nhưng người lịch sự
trong tôi vẫn cứ tự động phát thanh “ Có
ai trong nhà không? Làm ơn cho tôi núp nhờ qua cơn mưa này nghen”. Cứ tưởng nói
cho có nói vậy thôi chứ chủ nhà chắc đang còn đâu đó ngoài liếp mía. Nào ngờ
góc nhà một giọng lào khào trả lời “Cô cứ ngồi đi, có ghế đó”. Nhìn kỹ vào chỗ
vừa phát ra âm thanh, tôi thấy 1 đôi mắt sâu hoắm dưới một mớ bù xù xác xơ gần
giống tóc. Thì ra đó là 1 bà lão Khơmer gầy gò và đen đến mức hòa lẫn trong
bóng tối của căn nhà. Tôi sẽ sàng ngồi lên cái ghế duy nhất trong nhà, hết sức
sẽ sàng vì cái ghế cũng không còn lại gì nhiều của một cái ghế. Nhưng rồi tôi
cũng phải lê la quanh nhà vì mái nhà cũng chỉ là chút ít còn sót lại của một
cái mái nhà mà thôi. Bà lão dường như rất yên tâm về khả năng tự xử của người
khách năng động nên lại rụt sâu vào cái xó của mình và lim dim ngủ. Mưa đã nhỏ
nhẹ hơn, chỉ rào rạt trên mái lá đều đều. Tôi nghĩ mình cũng sẽ ngủ nếu không
phải lanh quanh tránh chỗ dột. Chợt có tiếng giãy đành đạch của một sinh vật
tuyệt vọng nào đó ở phía cửa bếp. Người lịch sự trong tôi nhắc nhở rằng: “Không
được nhòm vào bếp nhà người!” Nhưng tiếng giãy giụa cứ vang lên như lời kêu cứu
âm thầm mà khẩn thiết. Và con mụ tò mò của tôi đã ghé mắt nhìn vào nơi xãy ra
vụ án. Ôi trời! Nạn nhân bị xiên vào nhau thành một xâu dài nào: rắn, ếch,
nhái, cóc…đang vật vã trên nền đất lầy nhầy bùn máu. Tấm liếp bị lôi đánh
“soạt” , một cái đầu tóc lởm chởm sũng nước thò vào nhăn nhở cười chào “Cô đụt
mưa hả cô?” Trên tay cậu nhỏ lăm lăm 1 cây chĩa nhọn hoắc xuyên ngang bụng 1
con rắn mối ngoắc ngoải. Mưa chỉ còn lưa thưa lất phất. Tôi đẩy xe ra đường và
ngoảnh chào tạm biệt 2 bà cháu. Chỉ thấy loáng thoáng trong khung cửa một hàm
răng trắng lóa và mớ tóc bạc xơ xác chênh chao.